Halef Seif. Có phải người đàn bà này đã làm hỏng anh đến mức anh
nhìn đâu cũng chỉ thấy cái Ác?”
Trong lúc đó, Alanna xăm soi cây kiếm pha-lê. Cán của nó dài hơn
cán Tia Chớp chút đỉnh, trên cán có khắc những biểu tượng bí hiểm,
phần đốc kiếm được gắn ngọc bích và kim cương. Những biểu tượng
như thế này cô mới nhìn thấy đây thôi...
Thế rồi cô nhớ ra cô đã nhìn thấy nó lúc nào. Cô buông rơi thanh
kiếm và hoảng sợ lùi về. Gã phù thủy cúi xuống, nhặt lên và vội vàng
đút nó vào bao.
“Sao thế, bé con?”, chú Coram khẽ hỏi. Cô không nhìn thấy là chú
đã tới.
“Roger”, cô thì thầm. “Cán kiếm trông y hệt như cây gậy phép của
công tước Roger! Con sẽ không bao giờ thoát nổi gã!” Cô xoay phắt đi
và trốn vào lều mình. Mãi Trung Thành lao theo.
“Tay Roger đó là ai?”, Halef Seif hỏi Coram khi đám đông đã tản
ra.
Bạn đường của Alanna chờ cho tới khi chỉ còn lại hai người. Ông
thậm chí còn hạ giọng nói vang rền của mình. “Công tước Roger von
Conté. Sau hoàng tử Jonathan thì ông ta là người tiếp theo sẽ bước lên
ngai vàng của vương quốc Tortall.”
Halef làm dấu trừ tà. “Ra là pháp sư quyền năng đã bị giết cách đây
chưa đầy một tuần trăng?”
Coram gật đầu. “Đúng thế. Chính Alanna đã giết gã, bởi gã định
giết hoàng hậu.” Chú thở dài. “Alanna đã căm thù gã công tước từ rất
lâu, đúng thế, Alanna thậm chí rất sợ gã. Và ngài công tước đối với cô
bé cũng thế. Alanna đã giết gã trong một trận đấu tay đôi đúng luật,
trước mắt nhà vua và toàn bộ triều đình, nhưng vẫn mang cảm giác
băn khoăn về chuyện này.” Cặp mắt thẫm màu của chú Coram chuyển
thành trầm ngâm. “Tôi sẵn lòng trả một giá thật cao, nếu tôi biết tại
sao trên đường đi Alanna lại va phải một cây kiếm trông giống hệt như
cây gậy phép của tay Roger nọ.”