Chương 3. Nữ phù thủy của người Bazhir
Cả một hồi lâu, Alanna chỉ biết nhìn sững sờ. Mãi rồi cô mới gắng
mỉm cười được. “Dĩ nhiên là ông đùa.”
“Ta chưa bao giờ nói một chuyện nghiêm chỉnh hơn.”
Alanna gật đầu. “Em nghĩ, cái đó ông cần phải giải thích.”
“Một số bộ lạc tiến hành chiến tranh với nhà vua phương Bắc đã từ
hai thế hệ nay”, Ali Mukhtab bắt đầu. “Cái giá phải trả là khá cao, cho
cả hai phía. Còn nội trong dân tộc Bazhir thì giữa nhóm những bộ lạc
chấp nhận và những bộ lạc phản đối nhà vua của bọn em cũng chỉ có
cay đắng oán hờn. Mà về cuối, nhà vua phương Bắc phải thắng.”
“Tại sao ông biết như thế?”, Alanna hỏi.
“Mỗi Giọng Nói đều phải là người có một chút khả năng tiên tri”,
câu trả lời vang lên. “Nhà vua của bọn em sẽ thắng, nếu chúng ta tiếp
tục cuộc chiến, bởi cán cân lần này nghiêng về phía ông ta. Sau chiến
tranh, người ta sẽ đuổi dân tộc chiến bại của ta - hay nói đúng hơn là
dân tộc của chúng ta - ra khỏi sa mạc, nơi vốn vừa là cha vừa là mẹ
chúng ta. Người ta sẽ lấy đi của chúng ta tất cả những thứ đã tạo điều
kiện cho chúng ta chiến đấu chống lại nhà vua cũng như chiến đấu
chống lại các kẻ thù khác, ví dụ cánh đàn ông của Vùng Đồi Ven Biển.
Các bộ lạc sẽ bị xé lẻ xua đi bốn phương; chúng ta sẽ không còn là
một dân tộc nữa.
Nhưng nếu hoàng tử Jonathan lĩnh trọng trách là Giọng Nói Của
Các Bộ Lạc, thì một ngày kia cậu ấy sẽ trở thành một nhà vua phương
Bắc - đồng thời là vua của Bazhir. Cậu ấy sẽ hiểu tất cả chúng ta như
bản thân chúng ta hiểu. Vì không ai được phép gây chiến với Giọng
Nói Của Các Bộ Lạc, nên nhóm bộ lạc hiện bị bọn em gọi là “kẻ ngoại