Alanna trìu mến mỉm cười với người bạn già khi hai chú cháu đi ra
ngoài.
“Cháu sẽ không sao đâu. Cháu còn có người canh chừng là Mãi
Trung Thành.”
Chú Coram nhìn về phía anh bạn mèo lông đen tuyền đang kiêu
hãnh cong đuôi đi đi lại lại. “Một vệ sĩ khá đấy!”, chú lẩm bẩm. Hai
người ngạc nhiên dừng lại khi nhìn thấy Hakim Fahrar đang chờ bên
đôi ngựa. Người đàn ông Bazhir cao lớn cúi chào. “Tôi cần phải đi
cùng với ông”, anh ta trả lời thẳng vào câu hỏi đang hiện lên trên mặt
họ. “Giọng Nói đã ra lệnh như vậy.”
Alanna ôm nhẹ chú Coram. “Chỉ một lần ngoảnh mặt đi ngoảnh mặt
lại là chú lại về đến đây rồi”, cô mạnh bạo nói. “Thôi chú đi đi!”
Nữ hiệp sĩ đứng nhìn theo hai người đàn ông phi ngựa đi. Con ngựa
chở hàng bám phía sau họ. Cô giơ tay sờ viên ngọc lửa và chớp mắt để
ngăn lệ.
Cô nàng đâu có cô đơn đâu, Mãi Trung Thành nhận xét. Cô nàng
còn có ta mà.
Alanna bế con mèo lên siết chặt nó vào ngực. Cô khóc không chỉ vì
cô thấy mình đơn độc khi không có chú Coram. Không, người hầu
vạm vỡ của cô cưỡi ngựa tới chỗ Jonathan còn cô thì phải ở lại đây.
Cuộc thi hiệp sĩ. Cô chìm xuống nước, sâu hơn, sâu hơn nữa, hai
cánh phổi sắp nổ tung. Cô điên cuồng chiến đấu nhưng không tìm
được đường lên trên. Cô mở mồm ra để la...
Alanna giật mình tỉnh giấc. Miệng cô mím chặt, quai hàm đau nhói.
Người ta tuyệt đối không được la thét trong phòng thi hiệp sĩ!
Mãi Trung Thành nhảy từ ngực cô xuống đất. Ra trọng lượng của
con mèo đã nhắc cho cô mơ lại giây phút kinh hoàng đó. Alanna đã há
miệng muốn mắng mỏ anh bạn nhỏ thì cô nhìn thấy lông mèo dựng
đứng lên. Im như thóc, cô chờ tới khi nghe thấy một tiếng loạt soạt rồi
tiếng lạch cạch nhè nhẹ của những vật thể nặng đập nhè nhẹ vào nhau.