Bức vẽ đã gần xong. Alanna rùng mình. Không thấy đâu một biểu
tượng hạn chế.
“Lão già ngu độc ác!”, cô kêu lên và dùng bàn chân trần xóa đi
những biểu tượng pháp thuật. “Làm thế này ông có thể hủy diệt cả
ngôi làng! Hay chuyện đó không khiến ông quan tâm, chừng nào ông
có thể hại được tôi?”
All Mukhtab đã bước ra trước đám đông. “Ông ta vẽ cánh cổng dẫn
đến Idramm trước lều của em!”, Alanna hối hả giải thích.
Da mặt Giọng Nói thoắt trắng nhợt. “Anh điên rồi sao?”, ông mắng
Ibn Nazzir. “Tại sao anh lại dám sử dụng những pháp thuật mà anh
không hiểu?”
“Nó làm hỏng những người ở đây!”, tay phù thủy than vãn. “Nó
cũng làm hỏng cả ông rồi, Ali Mukhtab. Tôi chỉ muốn giải phóng sa
mạc khỏi phép thuật xấu xa của nó…”.
“Làm như thế là ông giải phóng sa mạc khỏi tất cả chúng ta!”, Ali
Mukhtab giận dữ rít lên. “Đi về lều của mình đi, phù thủy, và ở
nguyên đó cho tới khi ta tìm ra một sự trừng phạt thỏa đáng cho
ngươi!”
Khi gã đàn ông già nua đã đi khuất, Ali Mukhtab xoay về phía
Alanna. “Em vừa cứu tất cả chúng ta”, ông giải thích.
Alanna trỏ tay về phía anh bạn mèo Mãi Trung Thành đang hấp háy
mắt như người buồn ngủ. “Xin cảm ơn bạn mèo của tôi!”, cô nói. “Nó
đã đánh thức tôi dậy.”
Vào sáng ngày hôm sau khi Alanna thức dậy thì Ishak, Kara và
Kourrem đã đợi sẵn. Ba cô cậu tranh cãi với nhau xem Mãi Trung
Thành tỏ vẻ thích thú nhất khi được đứa nào vuốt ve. “Các em chiều
cậu ta quá”, Alanna mắng mỏ trong khi mặc quần áo. “Để rồi chị phải
sống với một chàng mèo kiêu ngạo.”
“Những người đàn ông của bộ lạc không tin đây là một con mèo”,
Ishak nói. “Một số cho nó là một vị thần, một số người khác lại cho là
quỷ.”