CÂY LỚN Ở PHƯƠNG NAM
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com
Chương 12: Lời Chúc Ngủ Ngon Của Nam Kiều
Sáng sớm ngày hai mươi tư, trời còn chưa sáng, Nam Kiều đã bị tiếng
chuông cửa đánh thức. Cô nheo mắt nhìn đồng hồ báo thức, mới hơn bốn
giờ, còn chưa đến năm giờ. Cô ra cửa nhìn qua mắt mèo, thấy người đứng
ngoài liền gần như tỉnh hẳn.
Nam Kiều mở cửa ra: “Đến sớm thế làm gì?”.
Thời Việt mang theo hơi lạnh buổi sớm bước vào, thấy cô đầu chưa
chải, mặt chưa rửa, cứ thế cho anh vào nhà liền bật cười: “Không biết ngại
là gì phải không?”.
Nam Kiều đặt hai tay lên đầu: “Đồ biến thái”. Nói rồi vào nhà vệ sinh.
Tiếng nước chảy vọng ra từ nhà vệ sinh, Thời Việt đứng trong phòng
khách, nghĩ tới cô gái mặt mộc đầu bù tóc rối không chút hình tượng lúc
nãy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
Lúc ra, Nam Kiều đã quần áo chỉnh tề đầu tóc gọn gàng. Tuy vẫn là
quần bò sơ mi như mọi khi nhưng áo hôm nay cô mặc làm bằng tơ tằm có
thêu ren ở phần xương quai xanh, thoạt trông nhẹ nhàng nữ tính hơn hẳn.
Cô tóc dài thướt tha đứng trước mặt Thời Việt: “Sữa, bánh mì và trứng
gà, ăn không?”.
“Sớm quá, nuốt không nổi”
Nam Kiều lạnh lùng nói: “Anh cũng biết là sớm cơ đấy”.