“Không”. Thường Kiếm Hùng cười lớn, “Sao có thể làm thế với nhà
đầu tư của em được? Không phải tuần nào chúng ta cũng có một buổi xây
dựng đổi ngũ đó sao? Gọi anh ta tới chơi đi, để anh sắp xếp”.
Nam Kiều không nghĩ ra lý do nào để phản đối.
Thường Kiếm Hùng hành động rất nhanh, không biết sử dụng mối
quan hệ nào mà tổ chức được buổi tập lần này ở một trại huấn luyện quân
sự ở Hoài Nhu, nói là trò chơi đối kháng phiên bản người thật, thực chất
cũng tương đương với một buổi diễn tập dã chiến.
Ở Tức Khắc Phi Hành, ngoài Ôn Địch và Nam Kiều ra, tất cả đều là
đàn ông, trước đó bản tính hiếu thắng vốn có đã trỗi dậy vì bị các hoạt động
xây dựng đội ngũ của Thường Kiếm Hùng, lần này vừa nghe nói tổ chức
như vậy, ai nấy đều hừng hực khí thế, máu nóng cuộn trào, quyết phải thể
hiện bản lĩnh đàn ông.
“Tổng giám đốc Thường, nghe nói còn được đụng vào súng thật nữa
à?”.
“Nói thừa, không động súng thật thì đến đó làm gì?”
“Bắn bia giống hồi tập quân sự à?”.
“Cậu chí khí lớn hơn chút được không? Chưa ăn thịt lợn thì cũng phải
nhìn thấy lợn chạy rồi chứ? Chưa xem “Đột kích bao giờ à? Xem “Lưỡi
dao xanh” chưa? Chính là diễn tập quân sự đối kháng giữa quân xanh và
quân đỏ giống như thế, các cậu cũng làm được!”.
“Ôi cha mẹ ơi!”.
Mấy cậu lập trình viên giơ tay hét ầm lên trong văn phòng rồi chạy
biến.