“Khủng thật!”. Ôn Địch nhìn Thường Kiếm Hùng cao lớn đứng giữa
một đám đàn ông trong văn phòng Tức Khắc Phi Hành, được mọi người
săn đón hỏi han, chép miệng nói với Nam Kiều: “Nông thôn vay quanh
thành thị, người theo đuổi cậu cũng thật có tâm. Tất cả nhân viên của cậu
đều đổ cả ra rồi, cậu còn chống đỡ đến bao giờ đây”.
Nam Kiều lạnh nhạt nhìn Ôn Địch: “Cậu cũng phải đi”.
“What!”. Ôn Địch kêu toáng lên, “Trò chơi của bọn đàn ông, tớ đi làm
gì!”.
“Xây dựng đội ngũ, thiếu cậu thì không gọi là xây dựng được”. Nam
Kiều vỗ vỗ bộ ngựa hoành tráng 36E của Ôn Địch, “Đi mua áo bó ngực
chắc chắn chút kẻo xệ đấy”.
“Nam Kiều!”. Ôn Địch kêu lên: “Tớ thấy dạo này cậu mồm mép lắm!
Học ai đấy!”.
Tầm chiều tối, mọi người lại ra công viên Triều Dương bay thử, lấy số
liệu, sửa lập trình. Tần Thời Vũ điều khiển một máy bay bay trở về khi tín
hiệu GPS bị nhiễu, Nam Kiều tập trung quan sát hình ảnh và các số liệu
truyền về trạm mặt đất. Khi máy bay bay qua một tòa nhà gần đó, trong góc
nhìn người thứ nhất, Nam Kiều bỗng thấy xuất hiện một hình ảnh quen
thuộc.
Anh đang nhìn cô, không biết có đang cười không, còn nháy mắt với
cô nữa. Tim Nam Kiều lỗi một nhịp, ngước mắt nhìn về phía tòa nhà, quả
nhiên…
Thời Việt tựa vào lan can trên ban công mở, dáng vẻ rất ung dung.
Nam Kiều cụp mắt xuống chú ý lại vào màn hình. Không phụ sự kỳ
vọng của mọi người, sau mấy lần rung lắc thót tim, hệ thống bay về tự động
của máy bay cuối cùng cũng vững vàng đáp về điểm xuất phát.