Mảnh giấy nhớ màu vàng đỗ ngay trước mặt Thời Việt, anh giơ tay là
lấy được.
Nam Kiều chau mày lại, Thời Việt không chịu giơ tay ra lấy. Cô nghĩ
chắc anh cũng đọc xong rồi, bèn điều khiển cho máy bay bay đi.
Bỗng nhiên cánh tay Thời Việt vươn ra, chộp lấy một chân máy bay
bốn cánh quạt, kéo tuột nó xuống. Anh cầm máy bay còn đang quay vù vù
vào phòng.
Nam Kiều sững sờ đứng đơ ra đó.
Nam Kiều đếm đến mỏi mắt mới đến được tầng nhà Thời Việt. Đây là
một tiểu khu cao cấp, Nam Kiều đợi một lúc lâu mới lẻn theo một bác gái
mà vào được, cũng lại làm thế mới vào được tòa lầu đơn nguyên. May mà
trông Nam Kiều tử tế, có bị bảo vệ nghi ngờ ngó một lúc, cuối cùng cũng
tha.
Nam Kiều đứng trước cửa nhà Thời Việt, giơ tay về phía Thời Việt
vừa ra mở cửa: “Trả tôi”.
Lúc nãy Thời Việt còn mặc đồ ở nhà, bây giờ đã tề chỉnh, cổ áo sơ mi
trắng tinh, thẳng thớm khiến người ta thấy khó gần. Anh còn đang đóng cúc
tay áo, rõ ràng là vừa mới thay đồ, chuẩn bị ra ngoài.
Anh nghiêng người tránh sang một bên nhường đường: “Tự lấy”.
Chung cư của Thời Việt bài trí đơn giản, ánh hoàng hôn chiếu xiên
vào phòng, sàn gỗ không một hạt bụi như được dát một lớp mạ vàng. Ba
con chó thảnh thơi nằm dài ngoài ban công.
Nam Kiều khẽ cau mày nhưng vẫn cởi giày bước vào.