Thời Việt nhìn đôi bàn chân thon thon trắng trẻo rất hợp với đôi chân
dài của cô, mái tóc dài bị gió xuân Bắc Kinh thổi tung có hơi rối, xõa trên
chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, vẽ ra hình dạng của khung xương và cơ
bắp cân đối trong làn áo. Lá cờ nhỏ màu đỏ sau mông chuyển động theo
từng bước chân cô.
Chiếc cúc trên tay áp phải đóng “cách” một tiếng, khóe miệng anh hơi
nhếch lên.
“Sao tôi phải tham gia hoạt động tập thể của công ty cô Nam?”.
Nam Kiều hiểu ý anh, thẳng thắn nói: “Thường Kiếm Hùng, cũng
chính là người bạn đó của tôi muốn làm quen với anh”.
“À”. Thời Việt chỉnh cổ tay, lạnh nhạt nói, “Có vết xe đổ của hai vị kia
rồi, sao tôi cứ có cảm giác đây là bữa tiệc Hồng Môn nhỉ?”.
Nam Kiều im lặng, Thời Việt nói không sai, người thẳng tính không
giỏi mưu kế như cô cũng có thể nhận ra Thường Kiếm Hùng chọn địa điểm
đó là vì muốn cho Thời Việt một bài học. Thường Kiếm Hùng từng được
huấn luyện đặc biệt trong quân đội, với anh ta, căn cứ huấn luyện này chỉ là
chuyện nhỏ, dù Thời Việt từng là dân anh chị, biết chút võ vẽ cũng e phải
chịu anh dạy dỗ.
Nhưng quyền quyết định có ứng chiến hay không nằm trong tay Thời
Việt, cô không cần vượt quyền từ chối thay anh.
Nam Kiều nói: “Tôi hỏi ý anh thôi, không đi cũng được”.
“Đi”. Thời Việt cười, tỏ vẻ không bận tâm “Thời Việt tôi không thích
phụ ý tốt của người khác”.
Nam Kiều nghĩ một lát, nói: “Thời Việt”