Mọi người đập tay nhau ăn mừng lại qua một ải nữa, Tần Thời Vũ
cười hì hì nói: “Sếp đi uống với bọn em một ly đi!”.
Nam Kiều lạnh nhạt nói: “Các cậu thấy tôi còn chưa đủ xấu mặt à?”.
Chuyện Nam Kiều bị chuốc say ở Mộng Cảnh Tỉnh Táo lần trước
không biết đã lan truyền bằng cách nào. Tuy chuyện này rất đáng xấu hổ,
nhưng sau khi nhân viên của Tức Khắc biết chuyện đều thầm khen sếp
đúng là người có nghĩa khí. Trước nay Nam Kiều không bao giờ ra vẻ bà
chủ, các nhân viên quen với cô hơn thỉnh thoảng sẽ trêu cô, cô còn chẳng
bao giờ quan tâm dù có bị họ nói xấu.
Tần Thời Vũ giảo biện: ‘Bọn em chưa bao giờ uống với sếp”.
Nam Kiều nói: “Khi nào Tức Khắc thành công thực sự, tôi nhất định
sẽ uống với các cậu cho đã thì thôi, không say không về”.
Tần Thời Vũ và mọi người mừng rỡ nói: “Sếp, là sếp nói đấy nhé!”.
Nam Kiều gật đầu: “Các cậu đi đi, bữa hôm nay trừ vào lương của tôi,
coi như tôi mời”
Mọi người hớn hở lấy điện thoại ra xem các nhà hàng được đánh giá
cao, nhất định phải chọn nơi nào có ba sao Michelin.
Nam Kiều nhìn bầy lang sói này, lắc đầu.
Mọi người về hết, Nam Kiều suy nghĩ một lúc rồi lấy một tờ giấy nhớ,
viết mấy chữ lên đó rồi dán lên chân máy bay. Cô giơ tay lên, máy bay vút
thẳng lên cao như một con nhện lớn, vượt qua mấy chướng ngại, ổn định
bay về phía Thời Việt.
Tám giờ sáng ngày hai mươi tư tháng này, trại huấn luyện quân sự Bắc
Đẩu Hoài Nhu, đối kháng người thật ngoài trời, kính mời tham dự.