“Sao?”
“Anh biết đấy, Thường Kiếm Hùng từng đi lính”.
“Thì sao?”. Thời Việt vẫn tỏ ra không bận tâm.
Nam Kiều chau màu: “Anh cẩn thận đấy”.
Thời Việt nhìn cô, nụ cười càng lúc càng rạng rõ.
“Cô Nam đích thân đến nhà tôi là để nhắc nhở riêng cho tôi à?”.
Nam Kiều nghĩ anh nói lạ vậy, nếu không phải anh lấy mất máy bay
của tôi, tôi phải đến đây chắc? Nhưng cô cũng buộc phải thừa nhận mình
không hề muốn chuyện như ở Mộng Cảnh Tỉnh Táo xảy ra lần nữa. Cho
nên dù hôm nay không nói, cô vẫn sẽ tìm một lúc khác nhắc Thời Việt cẩn
thận Thường Kiếm Hùng, có điều Thời Việt là kiểu người được nước lấn
tới, không thể cho anh ta cơ hội lên mặt được.
Nam Kiều lạnh lùng nói: “Nghe nói anh là người có chút máu mặt
trong giang hồ, nhìn thân thủ anh hôm ở bãi đỗ xe thì xem ra tôi lo xa rồi”.
Thời Việt nghe thấy hai chữ “giang hồ” liền biến sắc thấy rõ nhưng
nhanh chóng bình thường trở lại, chỉ không còn vẻ đùa cợt như trước nữa.
Anh nhìn đồng hồ treo tường, lạnh nhạt nói: “Xem ra cô Nam đã điều tra
quá khứ của tôi rồi”.
Nam Kiều đáp: “Anh là cổ đông lớn thứ hai của công ty tôi, tất nhiên
tôi phải biết tiểu sử của anh. Hơn nữa, e là anh còn điều tra về tôi sớm hơn
tôi điều tra anh nữa kìa”.
Cô không muốn ở lại nhà Thời Việt quá lâu, nhặt máy bay lên rồi đi ra
cửa.