Trịnh Hạo gật đầu, cậu nhóc vẫn còn vẻ ngây thơ rất trong sáng đáng
yêu: “Cháu để quên chìa khóa trong nhà rồi. Mai mẹ cháu về, mẹ bảo cháu
tới nhà cậu ở một đêm”.
Nam Kiều chau mày: “Thế cháu tới chỗ dì làm gì?”.
Trịnh Hạo nói với vẻ hãnh diện: “Cháu không có tiếng nói chung với
hai đứa nhóc tì nhà cậu đâu”.
Nam Kiều: “…”.
Tự dưng lại phải trông nom một cậu nhóc đang tuổi lớn, Nam Kiều
thấy hết sức bất tiện và đau đầu. Cô chăm sóc được bản thân đã là tốt lắm
rồi, còn chăm một đứa trẻ sao? Đúng là bắt chó đi cày mà! Nhưng thằng bé
đã tự tìm đến đây rồi, là dì nó, cô không thể đuổi nó sang nhà anh Nam Tư
được.
Nam Kiều miễn cưỡng đưa Trịnh Hạo về nhà mình.
“Tối nay cháu ngủ ở kia”. Nam Kiều chỉ cái giường gấp, “Dì ngủ dưới
đất”.
“Dì ơi!”. Trịnh Hạo ngạc nhiên kêu lên, “Nhà dì đến giường cũng
không có ạ!”
“Kia không phải giường thì là gì?”.
“Đó là đệm đỡ dùng trong môn thể dục mà…”.
“Đừng đòi hỏi!”. Nam Kiều không nể mặt thằng cháu mình chút nào,
“Không chịu được thì sang nhà cậu”.
“Ngủ trên cái này của nhà dì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất
của cháu…”.