Quyến tập trung rất nhiều xưởng sản xuất loại này, nhưng ở miền Bắc cũng
có không ít nơi làm được, mà còn làm tốt nữa kìa.
Anh đưa cho họ mấy tờ danh thiếp, trên đó là một số xưởng gia công ở
Lang Phường Hà Bắc, Bảo Định và Hà Nam.
Nam Kiều và Ôn Địch điều tra kỹ lưỡng chuyện này. Phát hiện quả
nhiên đội ngũ toàn du học sinh của họ hiểu biết không đủ sâu về dây
chuyền sản xuất trong nước, liền đưa người đến các xưởng gia công kia
nghiên cứu thẩm định, sau khi chốt xong việc hợp tác, bèn đổi địa điểm sản
xuất loạt sản phẩm thứ hai sang Lang Phường.
Cuối cùng, Thời Việt là người đưa Ôn Địch đi đàm phán hợp đồng.
Lúc về, Ôn Địch vừa cười vừa khóc với Nam Kiều.
“Nam Kiều, cậu sa thải tớ đi! Tớ vốn tưởng có thể giảm giá thành
xuống một giá đã khó lắm rồi, ai dè Thời Việt uống rượu với ông chủ của
họ xong, đàm phá được giá giảm hẳn xuống một phần tư!”.
“Một phần tư đấy!” Ôn Địch ngửa mặt rú lên, “Còn cần loại vô dụng
như tớ làm gì chứ!”.
Nam Kiều nhìn cô ấy phát cuồng, lắc đầu mỉm cười, không nói gì.
Tầm chiều tối, Tần Thời Vũ đưa một người tới gõ cửa phòng thực
nghiệm của Nam Kiều, Nam Kiều nhìn thấy Trịnh Hạo, bèn hỏi: “Mẹ cháu
đâu?”.
Trịnh Hạo đeo cặp sách, tay đẩy gọng kính nói: “Mẹ cháu đi công tác
rồi”.
“Thế cháu ở nhà một mình à?”. Cha Trịnh Hạo ở doanh trại phần lớn
thời gian trong tuần, một khi Nam Cần đi công tác, Trịnh Hạo chỉ có một
mình.