Việt, trong đồng tử là sự nóng bỏng không hề giấu giếm.
Đôi mắt Thời Việt ánh lên sự ngạc nhiên, ngay sau đó anh liền nheo
mắt lại, một tầng sáng sâu tối phủ lên. Anh ôm vòng eo mềm mại săn chắc
của Nam Kiều, hôn sâu hơn.
Đêm rất yên tĩnh.
Nụ hôn này cũng rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng thở khẽ đan quyện vào
nhau như trong tiếng gió đêm thổi qua cành lá xào xạc.
Nam Kiều thả anh ra, hờ hững nói: “Ngủ ngon”.
Cô quẹt thẻ lên gác, không quay lại lần nào.
Thời Việt khẽ cười, ngẩng đầu nhìn đèn ở tầng mười sáu sáng lên, sau
đó đi về một mình.
…
Sau kỳ nghỉ xả hơi ngắn ngủi, tất cả nhân viên của Tức Khắc Phi Hành
lại lao vào guồng quay công việc bận rộn gấp gáp. Là cổ đông lớn thứ hai,
vào thời điểm then chốt sản phẩm sắp đưa vào sản xuất và bán ra thị trường
này, Thời Việt cũng đến thăm. Sau khi xem xong công nghệ sản xuất và giá
thành chi tiết, anh cho rằng các xưởng gia công mà Tức Khắc tìm vẫn có
giá thành quá cao.
Tổ phụ trách sản xuất trước kia đều được người trong giới khen là có
tỉ suất giữa hiệu năng và giá cả cao, nghe Thời Việt chê như vậy đương
nhiên không phục, bèn tố lên chỗ Nam Kiều và Ôn Địch.
Thời Việt chế giễu một cách cay nghiệt rằng các anh chạy tới tận
Thâm Quyến tìm xưởng gia công, có lỗi gì lại phải chạy đi chạy lại giữa hai
nơi, sớm biết thế sao không mở công ty ở Thâm Quyến đi? Đúng là ở Thâm