“…”.
Trịnh Hạo mè nheo với dì là thế nhưng cuối cùng vẫn nhăn nhó bỏ cặp
sách xuống, không định sang nhà cậu.
Giải quyết xong chuyện chỗ ngủ là đến chuyện ăn uống. Nam Kiều
nhìn cái bếp lạnh ngắt nhà mình, từ sau khi thuê chỗ này, cô chưa từng bật
bếp, cũng không biết có bật được không.
Bụng Trịnh Hạo réo ùng ục, Nam Kiều cảm thấy không thể “hành hạ”
thằng cháu trai của mình trong cả chuyện ăn uống nữa.
“Đi thôi, ra ngoài ăn”.