thức ăn to đùng, thật vô cùng hiếm có. Cô nói: “Cháu tôi”.
Thời Việt nhìn Trịnh Hạo, nói: “Ồ, đẹp trai thế, tôi còn tưởng là em
trai em”.
Trịnh Hạo đứng thẳng người hơn, hỏi: “Dì ơi, hai người quen nhau
à?”, lại hỏi Thời Việt: “Chú là ai? Chó của chú nghe lời quá nhỉ”. Lão Đại,
Lão Nhị, Lão Tam ngồi thành một hàng.
Thời Việt nói: “Chú là bạn trai…”.
Nam Kiều hừ một tiếng.
Thời Việt cười nheo cả đuôi mắt, nói: “Chú là bạn sống ở tòa nhà phía
Nam”.
Trịnh Hạo sinh ra trong gia đình quân nhân, đã nhìn thấy nhiều quân
khuyển, chỉ vì thường bị mẹ quản thúc nghiêm khắc, bản tính yêu thích gần
gũi động vật mới bị đè nén. Nhìn thấy ba con chó của Thời Việt, Trịnh Hạo
bèo bước lên vuốt lông chúng mấy cái. Lũ chó có bộ lông mềm mượt
không hề bài xích Trịnh Hạo, còn ve vẩy đuôi tỏ vẻ thân thiện.
Trịnh Hạo thấy mấy túi nilon trong tay Thời Việt có rau có thịt, đều là
đồ vừa mua ở chợ về, còn tươi nguyên hấp dẫn. Cậu vốn không phải người
sợ lạ, bèn hỏi: “Chú ở toàn nhà phía Nam ơi, chú sắp về nhà nấu cơm à?”.
Thời Việt đáp: “Ừ”.
“Nấu có ngon không?”
“Có thể coi là đồ ăn của nhà hàng gia đình”.
“Chú tự nấu tự ăn à?”
“Ừ”.