“Ăn cơm một mình khó tiêu lắm”.
“Đấy cũng là một vấn đề, làm thế nào nhỉ?”.
Nam Kiều nghe hai người một lớn một nhỏ vừa mới quen biết đã một
xướng một họa như là ăn ý lắm, quả thực không thể chịu nổi nữa. Nam
Kiều ngắt lời họ hỏi: “Thời Việt, nhà anh có thừa đũa bát không?”
Thời Việt vừa mới làm xong mùa một của một chương trình truyền
hình thực tế, định ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm nên mới mua nhiều thức ăn
như vậy. Trịnh Hạo trêu chó và chơi điện tử trong phòng khách, Thời Việt
xuống bếp nấu cơm. Nam Kiều thấy mình ngồi chơi thật không ra sao nên
cũng vào bếp, hỏi Thời Việt có cần phụ một tay không.
Thời Việt đang sơ chế mực, đáp: “Em qua đây”.
Nam Kiều y lời đi tới, đứng cách anh một khoảng, hỏi: “Làm gì?”
Thời Việt nói: “Mặt tôi bị bẩn, lau hộ tôi”.
Nam Kiều chau mày: “Anh không tự lau được à?”.
Thời Việt bỏ dao xuống, giơ hai bàn tay dính đầy dịch và mực đen lên,
thò tay về phía mặt Nam Kiều: “Được, mặt em có gì này, tôi lau cho…”.
Nam Kiều: “…”
Thời Việt tiếp tục đứng rửa mực cạnh chậu rửa, Nam Kiều xé hai tờ
giấy dùng trong nhà bếp, thấm nước rồi lau mặt cho anh. Lúc nãy làm mực
ống, mặt anh bị bắn lên mấy giọt mực, bây giờ đã khô rồi. Ngón tay thon
dài của Nam Kiều giữ mặt anh, cẩn thận lau sạch vết mực lem nhem trên
mặt. Lông mày và mí mắt cũng dính một ít, anh bèn nhắm mắt vào cho cô
lau. Lông mày và lông mi của anh đều rất cứng, đen nhánh, đậm nhưng gọn
gàng, sờ thấy hơi rậm tay.