làm ra chuyện này, Nam Kiều suy nghĩ một lát rồi nói: “Nghĩ tới và nhớ tới
là hai chuyện khác nhau”.
Thời Việt “à” một tiếng, bổ sung: “Ngay cả nghĩ tới cũng đừng có
nghĩ”.
Nam Kiều im lặng một lúc, ngẩng lên lạnh nhạt hỏi: “Còn anh?”.
Thời Việt thuần thục rạch mấy đường lên thân con mực, xát gia vị đã
trộn sẵn lên đó rồi cho vào nồi hấp.
“Tôi á? Không phải tôi đã nói rồi sao, thích cô nào liền mua nhà cạnh
nhà cô ấy. Bây giờ đã đủ tam cung lục viện thập nhị phòng rồi, mỗi tối tôi
phải lật thẻ bài, xem nên lâm hạnh cô nào”.
Nam Kiều lạnh lùng hừ một tiếng.
Thời Việt nói: “Trên thẻ bài nào cũng viết Nam hoàng hậu”.
Nam Kiều đá mạnh vào chân anh một cái.
Thời Việt: “Shit!”.
Trịnh Hạo ngồi ngoài tai nghe thấy nhưng mắt vẫn dán vào màn hình
tay vẫn bấm, lớn tiếng hỏi: “Chú Thời ơi, chú cắt vào tay à? Dì cháu vụng
tay vụng chân lắm, chú cẩn thận kẻo dì ấy càng giúp càng rối đấy”
Nam Kiều: “…”
Thời Việt kiêu hãnh nói: “Cháu em về phe tôi, đàn ông với nhau mới
có chung tiếng nói”, anh hét vọng ra ngoài: “Không sao, cháu cứ chơi đi!”.
Nam Kiều đứng trong bếp nửa buổi, Thời Việt cũng không cho cô
động tay làm gì, nhiều nhất là nhờ cô đưa hộ cái đĩa, ghi nhớ thời gian.
Thời Việt nấu rất nhanh, chỉ một loáng đã làm xong năm món xào, một