Trịnh Hạo hoàn toàn tập trung chơi game NBA trên màn hình tivi
ngoài phòng khách, cậu nhóc chơi rất căng thẳng quyết liệt, tiếng cổ vũ của
khán giả cứ ồ lên từng hồi.
Nam Kiều đột nhiên cảm thấy cô chưa từng tưởng tượng, cũng chưa
từng trải qua cảnh tượng này, nhưng dường như nó đã cắm rễ vào sâu trong
lòng cô tự bao giờ. Khi cô ở bên Châu Nhiên, căn chung cư hai người
chung sống dường như chỉ dùng để ngủ, không có ý nghĩa nào khác. Họ
quen với hễ rảnh rỗi sẽ ra ngoài ăn cơm, Châu Nhiên là người theo chủ
nghĩa ẩm thực coi trọng phong cách thưởng thức, các nhà hàng đồ ăn Tây ở
gần bộ ngoại giao khu Tam Lý Đồn là nơi họ thường hay lui tới nhất.
Thế còn ở đây? Trước mắt cô? Bây giờ?
Trong không gian này, lần đầu tiên Nam Kiều nảy sinh cảm giác mình
thuộc về nơi đây.
Thời Việt mở mắt ra, hai người nhìn vào mắt nhau, anh đột nhiên
nhoẻn miệng cười nói: “Nhìn tôi mà nhớ tới người đàn ông khác, tôi sẽ
không vui đâu”.
Nam Kiều sững ra: “Sao anh biết?”. Cô không bao giờ nói dối, hoàn
toàn không biết mình nói vậy khác nào thừa nhận.
Thời Việt dùng cổ tay vén tóc bên mặt cô ra sau tai, đáp: “Mặt em thì
giấu được gì chứ? Tôi nhìn một cái là biết ngay”.
Anh nheo mắt, “Châu Nhiên…”, bắt chước giọng cô, “Hồi trước có
người uống say, ôm tôi gọi Châu Nhiên, cả đời này tôi cũng không quên
được”.
Nam Kiều đâu biết còn có chuyện này nữa. Lúc ấy cô còn chưa dứt
tình với Châu Nhiên, uống rượu xong trong lòng bức bối, cũng có khả năng