Nam Kiều đưa chai nước bổ sung chất điện giải Pocari Sweat đã mua
sẵn cho Thời Việt, cầm khăn giấy lau mồ hôi cho anh. Thời Việt uống
ngụm nước, ngước mắt, mồ hôi đầm đìa khiến lông màu lông mi anh đều
ướt rượt, trông càn đen rậm và mạnh mẽ, đầy vẻ ngông nghênh hơn.
Anh nhìn Nam Kiều, ánh măt sắc bén: “Chỉ được cái mẽ ngoài sao?”
Nam Kiều nói: “Anh còn để tâm chuyện đó à”. Tay cô cầm khăn giấy
lau cổ anh. Anh vừa vận động mạnh, máu trong huyết quản đang chảy rất
nhanh, Nam Kiều chạm vào động mạch chủ đang đập mạnh ở cổ anh, có
cảm giác nó như một dã thú cô không cách nào kìm chế.
Thời Việt cảm thấy ngón tay cô chạm và cổ mình, ánh mắt hơi tối đi,
nhìn thấy đỉnh đầu cô ở ngay trước mắt mình, mái tóc đen nhánh bị chia đôi
ở giữa, lộ ra một đường phân chia mảnh như sợi tơ.
Thời Việt đột nhiên kêu “á” một tiếng.
Lông mày Nam Kiều nhăn lại: “Sao thế?”.
Thời Việt hơi co một chân lên, thở gấp nói: “Hình như bắp chân tôi bị
chuột rút rồi”.
Nam Kiều không nghi ngờ gì, cúi ngay xuống, ngón tay ấn lên bắp
chân rắn chắc như đá của anh, “Ở đây à?”.
Thời Việt kéo cô lên, vác lên vai như vác bao tải rồi đi ra ngoài.
Nam Kiều còn chưa kịp hét tên anh thì chợt nhớ ra tuy người ở bến
trung tâm thương mại quốc tế giờ này đã không còn đông nữa, nhưng nếu
hét lớn chắc chắn vẫn sẽ thu hút ánh mắt người qua đường. Thế là cô đành
ngậm miệng, phản kháng trong im lặng.