Trịnh Hạo đợi anh đã lâu, thằng bé khởi động máy bay, đạp xe đạp
theo sát Thời Việt.
Một người, một chiếc máy bay, một thiếu niên đạp xe đạp lao như bay
cuối đường Trường An.
Cái bóng xám đen bị ánh đèn đường kéo dài ra, lướt xẹt qua đám cây
xanh thẳng thắm như một cơn gió. Lác đác vài người khách bộ hành nghe
thấy tiếng “vù vù” từ sau lưng ập tới, quay lại nhìn thì anh đã lướt qua rồi.
Trịnh Hạo đạp xe rất nhanh, tốc độ tự do này khiến cậu thiếu niên
cũng hào hứng. Gió đêm mát lạnh thổi qua mặt, cậu nhóc lao qua hết ngã tư
này dến ngã tư khác nhay trước khi đèn giao thông chuyển sang màu vàng.
“Thời Việt! Chú là nam thần của cháu!”. Khi Thời Việt lao xuống bến
tàu trung tâm thương mại quốc tế, cậu thiếu niên cố định chiếc máy bay,
giơ tay hét lớn sau lưng anh.
Thời Việt và tàu điện ngầm vào bến cùng lúc.
Anh đuổi theo đến trước cửa toa số Bảy vừa lúc tàu đến, cửa toa trượt
sang hai bên, cô gái mặc sơ mi trắng lạnh nhạt đang đứng trước mặt anh.
Anh giơ tay ra, nắm lấy tay Nam Kiều kéo cô xuống. Hành khách trên tàu
tỏ rõ vẻ kinh ngạc – anh ăn mặc nổi bật như vậy, cả anh và Nam Kiều lại
đều có ngoại hình xuất chúng, sao có thể không khiến người ta có ấn tượng
sâu sắc? Có người thậm chí còn rút điện thoại ra chụp ảnh trước khi cửa tàu
đóng lại.
Thời Việt kéo Nam Kiều sang một bên, tắt máy quay GP đeo trên
người, dựa vào tường thở gấp. Anh chạy với tốc độ cực hạn suốt cả hai cây
số, không thể điều chỉnh tốc độ trước, giữa, sau như khi chạy đường dài,
cho dù có là vận động viên điều kinh chuyên nghiệp, chạy xong chuyến này
cũng mô hôi mồ kê nhễ nhại.