Thế nhưng cơ bắp Thời Việt cứng như thép, cô có cắn mạnh thế nào,
anh cũng không phản ứng.
Thời Việt vác cô đến một nơi khuất người và máy quay, thả cô xuống,
anh sờ ra sau vai, khẽ cười nói:
“Em kích động thế làm gì?”.
Nam Kiều tựa lưng vào tường, đôi môi mỏng hồng hồng mím lại. Cả
bến tàu điện ngầm đều sáng choang, trống trải, có không gian vô cùng rộng
lớn và được phân chia rõ ràng. Cô giống như một đóa hồng hoa leo bám lên
tường, không chút ăn nhập với khung cảnh xung quanh nhưng lại có vẻ độc
lập và rực rỡ lạ thường.
Ngón tay cái của Thời Việt khẽ cọ lên khóe miệng cô, “Tôi rất thích
nhìn bộ dạng hoang mang bối rối này của em”. Anh khẽ nói, nụ cười nhàn
nhạt nhưng lời nói ra thì không “thanh đạm” chút nào, “Tôi ăn thịt được em
chắc? Răng em sắc quá đấy”.
Anh uống nước, kéo tay Nam Kiều nói: “Đi nào”.
Nhưng Nam Kiều lại gọi anh lại: “Thời Việt”.
“Sao?”. Thời Việt hiếm khi nghe thấy cô gọi tên anh trịnh trọng như
thếm bèn quay người lại nghiêm túc nghe cô nói.
“Lúc nãy tôi chợt nghĩ ra nên bán sản phẩm của Tức Khắc Phi Hành
thế nào rồi”. Cô ngừng lại một chút, ánh mắt bình thản mà tự tin, “Thị
trường thực sự của nó là ở nước ngoài”.
Thời Việt lập tức hiểu ý cô. Cuộc chạy đua với tàu điện ngầm mà anh
bất chợt nghĩ ra tối nay đã khiến Nam Kiều nghĩ ra cách biến Phoenix
thành thiết bị bay đồng bộ với máy quay GP, vậy thì ở các nước Âu Mỹ phổ