Đêm nay An Ninh rất mềm mại, rất gợi cảm, đôi mắt ngước lên nhìn
Thời Việt như long lanh nước.
Thời Việt cùng chị ta nhảy chầm chậm, cười nhạt: “Chị An, chị thiếu
đàn ông đến thế cơ à?”.
Trước khi vào sàn nhảy, An Ninh đã cưởi áo vest của Thời Việt, lúc
này, đôi tay mềm mại từ thắt lưng lướt lên lưng anh, cảm nhận từng đường
nét và sức mạnh cơ bắp dưới làn áo sơ mi của anh.
“Thời Việt ba mươi hai tuổi rồi nhỉ”.
An Ninh khẽ nói, hơi thở phả vào phần cổ đã được anh mở một chiếc
cúc.
“Càng ngày càng nồng nàn … sớm biết thế này đã không thả cậu đi”.
“Chắc tối nay chị An uống say rồi”. Thời Việt lạnh nhạt nói.
An Ninh cười khẽ, giơ tay lên, trên ngón tay là chìa khóa chiếc
Maybach. Chị ta xoay xoay chìa khóa, giơ trước mắt anh: “Tặng cậu”.
Thời Việt nói: “Tôi có xe rồi”.
“Xe mà còn chê nhiều sao?”, chị ta cười ung dung, hơi thở thơm mát:
“Xe chỉ là đồ chơi của đàn ông các cậu thôi. Đàn ông mà, đều không lớn
nổi, chỉ có đồ chơi càng ngày càng cao cấp mà thôi”.
“Tôi không cần”.
An Ninh cười dịu dàng, lại lấy ra một chiếc thẻ màu vàng huơ huơ
trước mắt mình, bỏ vào túi áo anh cùng với chìa khóa xe.
Đó là thẻ vào cửa một câu lạc bộ cao cấp.