Mặt Thời Việt biến sắc, đột nhiên dừng lại, đẩy An Ninh ra nói: “Chị
An, chị định nuốt lời đấy à?”.
An Ninh cười tươi roi rói, khóe miệng cong lên: “Chỉ một đêm nay
thôi, nếu cậu nghe lời, sau này cậu thích yêu ai thì yêu, thích cưới ai thì
cưới, tôi sẽ không xen vào nữa, được không?”.
Thời Việt lạnh lùng: “Bây giờ chị có thể nói lời không giữ lời, sao tôi
biết sau này chị có lại thất hứa nữa không?”
An Ninh cười đầy quyến rũ: “Cậu tự xem xét đi”, rỗi vỗ vai anh mà
nói: “Được rồi, vụ Tức Khắc Phi Hành cậu làm rất sạch sẽ, tôi rất hài lòng.
Cậu mà cứ ngoan như thế là tôi vui lắm”.
Chị ta gọi đám tùy tùng, trước khi đi còn nháy mắt tình tứ với Thời
Việt, ánh mắt nhìn vào túi áo trước ngực anh, khóe miệng cong lên một nụ
cười sâu xa, duyên dáng rời khỏi quán bar.
Thời Việt ngồi vào chỗ cũ, Khích Hạo cuống lên: “Chị An nói gì với
anh thế?”
Thời Việt bực bội đáp: “Không có gì”.
Lúc này, Nhiễm Nhiễm mới tỉnh ra nói: “Người phụ nữ đó chỉ nhìn
thôi đã thấy ghét rồi, ai thế?”.
Triệu Tử Hi vội ngăn cô ta lại: “Này, đừng nói linh tinh”.
Nhiễm Nhiễm cáu kỉnh: “Dám giành đàn ông với tôi, tôi bảo bố tôi
chém chết cô ta!”.
Thời Việt bảo Triệu Tử Hi: “Em đưa con bé về đi”.
Triệu Tử Hi gật đầu, đứng dậy lôi Nhiễm Nhiễm đi. Nhiễm Nhiễm còn
định bướng bỉnh không chịu về, nhưng Triệu Tử Hi cũng là một người