đây. Lại nhìn gương mặt lạnh đến mức tái xanh của cô, tất cả mọi điều anh
ta muốn nói đều trôi tuột xuống cổ họng.
“Thời Việt, anh ra đây”. Nam Kiều lạnh lùng nói, giọng cô cứng nhắc
đầy vẻ kiên quyết.
Thời Việt nhìn Nam Kiều, đầu tiên hơi sững ra, sau đó nhanh chóng
thay đổi sắc mặt. Anh hờ hững đứng dậy, dụi đầu thuốc vào gạt tàn: “Có
chuyện gì?”.
Nam Kiều đưa anh ra ngoài Mộng Cảnh Tỉnh Táo, tới trước cửa thang
máy. Khích Hạo và các anh em khác đưa mắt nhìn nhau, cũng đi theo, thò
đầu thò cổ xem trộm.
Lúc này, khách khứa trong Mộng Cảnh Tỉnh Táo đã về hết. Ngoài ánh
đèn u ám bên trong, tiếng hát nỉ non những giai điệu Thượng Hải xưa và
tiếng mưa gió ầm ầm vọng vào từ hành lang, nơi này gần như hoàn toàn
tĩnh mịch.
Thời Việt không muốn đối diện với ánh mắc sác bén của Nam Kiều,
anh tựa vào tường, bực bội nói: “Không phải chúng ta đã chia tay từ lâu rồi
sao? Còn tìm đến làm gì?”.
Chỉ nghe “bốp” một tiếng rất mạnh, Nam Kiều tát anh không chút nể
tình.
Thời Việt bị tát đến ngớ người, Khích Hạo và dám anh em nhìn thấy
cảnh ấy cũng ngẩn ra.
Bàn tay Nam Kiều tát thẳng vào mặt Thời Việt, cô lạnh giọng nói:
“Cái tát này là vì anh đã chơi đùa với tình cảm của em”.