lúc nãy đều là giả! Thời Việt này là một kẻ dối trá! Không có câu nào là
thật hết!
Mưa to như trút quét qua mặt anh, làm người anh ướt sũng, cũng quét
sạch chút kiềm chế cuối cùng còn sót lại trong lòng anh.
Anh hét lên: “Nam Kiều!”
“Nam Kiều!”.
Nhưng anh không thấy cô đâu cả.
Trên đường rất ít xe cộ, thỉnh thoảng có một chiếc lao qua vũng nước
bẩn, làm nước bắn khắp người anh.
Nhưng anh không tìm thấy Nam Kiều.
Nước mưa theo cánh mũi chảy vào miệng anh, anh nhổ ra, anh không
thể chịu được nữa, anh gào lên như một thằng điên: “Nam Kiều! Anh thích
em! Em ra đây!”.
Nhưng làm gì có ai đáp lời?
Anh nghĩ chắc cô về nhà rồi, nhưng dù cô về nhà anh cũng phải đuổi
theo cô. Anh giơ tay chặn xe, nhưng mưa to thế này làm gì có taxi? Mãi
một lúc lâu mới có một chiếc còn trống, anh chạy thẳng ra giữa đường dang
tay ra, tài xế chiếc xe đó vội vàng đánh vô lăng, chiếc xe tránh qua người
anh. Tài xế thò đầu ra chửi: “Thằng ngu! Mày chán sống à!”. Ánh đèn chỉ
xe còn trống trên nóc taxi lập tức tối đi.
Mấy người anh em đuổi theo xuống tầng một thấy thế đều cuống hết
lên, có một người định đi lấy xe của mình để chở Thời Việt thì bị Khích
Hạo kéo lại: