“Mưa to thế này, chắc chắn cô ấy chưa chạy xa được đâu, anh mau
đuổi theo người ta đi, dù có quỳ xuống cũng phải xin lỗi người ta đấy!”
“Đúng đấy anh Thời, đừng làm anh em mất mặt!”
…
Thang máy không dừng giữa chừng mà đi thẳng xuống tầng một. Nếu
lúc trước Thời Việt còn có thể khống chế trí nhớ của mình, thì bây giờ,
chúng đang lồng lên trong đầu anh như ngựa hoang.
Gương mặt mơ màng và hơi ngơ ngác lúc ngủ dậy buổi sáng, trong
trẻo như đóa hoa trắng vừa được nhúng nước.
Lúc nấu cơm cô ôm lấy anh từ sau lưng, khẽ gọi tên anh.
Thời Việt…
Thời Việt…
Đời này sẽ không có cô gái nào gọi tên anh hay như cô nữa, từng tiếng
lại từng tiếng trôi vào lòng anh…
Cô gối lên đầu gối anh mà ngủ, tiếng gió và tiếng lá cây đều trở nên
tĩnh lặng.
Cơ thể mềm mại, không chút hương thơm của cô, đôi môi mỏng nhỏ
nhắn, anh chỉ khẽ nhấp là có thể chiếm trọn nó trong miệng mình.
Tất cả giống như hàng nghìn hàng vạn chiếc móc đang móc xé máu
thịt anh, giằng xé lục phủ ngũ tạng của anh thành mảnh vụn.
Anh điên cuồng chạy ra khỏi tòa cao ốc, lao vào màn mưa tối đen như
mực. Tiếng nói trong lòng anh đang gào thết: Ở lại đi! Những gì anh nói