xa nhìn cô, nhìn cô khẽ cau mày, nhìn gương mặt bình thản của cô, lòng
anh liền thấy yên ổn – chỉ cần trái tim cô vẫn là của anh, cô vẫn còn là của
anh.
Cảm giác đó làm anh nguôi lòng, nó là niềm an ủi duy nhất của anh.
Anh biết suy nghĩ đó ích kỷ, nhưng cũng giống như kẻ nghiện, anh không
thể khống chế được bản thân mình!
Anh muốn nhìn cô, nhìn cô nhớ nhung mình. Hôm thấy cô ở công viên
Olympic, dù cô tỏ ra thân thiết với người đàn ông khác, nhưng chỉ thoáng
nhìn thôi anh cũng biết trái tim cô vẫn thuộc về anh! Thế nhưng từ lúc đó,
anh đã bắt đầu sợ, bắt đầu ghen, người đàn ông đó rất ưu tú, lại có tên
giống anh! Nam Kiều ở bên hắn lâu, liệu có chuyển hết tình cảm vốn dành
cho anh sang cho hắn không?...
Thời Việt cười tự giễu, tát cho mình một cái thật mạnh. Ích kỷ, sau ích
kỷ là trốn tránh, sau trốn tránh là phủ định. Đồ hèn… Nam Kiều nói không
sai chút nào, anh đúng là một thằng hèn!
Cô đã quay lại rồi! Cô đã hỏi anh rõ ràng như thế rồi, nhưng anh vẫn
không thể nói ra lời!
Anh luôn tự nhận là dứt khoát quyết đoán, thế mà bây giờ lại kì kèo
được mất, sợ sệt nhát chết như thế này! Nụ cười của anh đắng chát mà đau
khổ, năm ngón tay bấu chặt vào tường, răng nghiến ken két.
Khích Hạo và mấy người anh em không thể nhìn anh như vậy được
nữa, vội vàng chạy tới bấm thang máy rồi đẩy anh vào trong, lớn tiếng
mắng:
“Anh Thời, anh đừng điên nữa! Đuổi theo mau lên!”.
“Anh Thời, anh là thằng ngu! Nói thích người ta thì chết à!”