Khích Hạo gọi một đống bia, xiên nướng và cánh gà, còn đặc biệt gọi
riêng ba xiên nướng siêu cay.
Thời Việt nói: “Ăn cay thế làm gì? Về lại bị vợ chê đấy”.
Khích Hạo nheo mắt liếc anh một cái, đáp: “Tưởng nhớ thời trẻ hào
hùng”.
Thời Việt lắc đầu cười khẽ.
Thời trẻ… chợt cảm thấy quá xa xôi. Anh quay đầu nhìn con đường
này, còn nhớ lúc đó, anh bán đĩa lậu ở đây, dán quảng cáo khắp các bức
tường, nhìn thấy người liền áp sát hỏi với vẻ bí ẩn: “Có cần đĩa không?”. Ai
nhìn con becgie Đức bên cạnh anh cũng sợ hãi chạy mất.
Giờ đã không còn ai bán đĩa ở đây nữa. Ngay cả các hàng xiên nướng,
cá nướng, các quán bán đồ nướng lưu động đã từng đông đúc cũng chẳng
còn lại mấy.
Khích Hạo gọi chủ quán lại nói: “Ông Phó! Còn nhận ra bọn tôi
không?”.
Chủ quán cánh gà nướng tóc đã bạc trắng nhìn họ hồi lâu, lắc đầu:
“Ôi, già rồi, không nhận ra nổi”.
Khích Hạo cười hà hà: “Xem ra chúng ta cũng già rồi”.
Chủ quán lau bàn tay đầy mỡ lên tạp dề: “Là khách quen thì giảm giá
30%! Ăn thoải mái đi ! Dù sao mấy hôm bữa quán của tôi cũng đóng cửa
…”.
Khích Hạo ngạc nhiên hỏi: “Sao lại đóng cửa?”.
Chủ quán thở dài: “Chính đốn bộ mặt đô thị. Quán chúng tôi khói than
mù mịt, hai anh đến muộn mấy hôm thì không được ăn đồ ở đây nữa rồi!”.