mang, tự tin có thể thay đổi tương lai, thử hỏi ai có thể làm được … “.
Khích Hạo cầm đũa đã gắp món nộm vào đĩa lạc rang chủ quán mang
đến: “Anh Thời, hôm nào đi hát karaoke không? Lâu lắm rồi không được
hát một trận ra trò”.
Thời Việt cười, nheo mắt nhìn ra ngoài: “East Scala cũng đóng cửa rồi
nhỉ?”.
“Em không biết”, Khích Hạo đáp, “Hàng karaoke rẻ tiền như thế, bây
giờ chắc chẳng ai đi nữa”.
Khích Hạo rót đầy cốc cho Thời Việt, Thời Việt cũng không từ chối,
một hơi uống cạn, hỏi: “Mộng Cảnh Tỉnh Táo thế nào rồi?”.
Khích Hạo xua tay, vẻ hơi say, “Đừng nhắc đến nữa! Đám anh Thái và
Lưu Thanh Sơn gần đây hoạt động rất mạnh. Nghe nói bên trên sắp làm
chặt, họ nhân lúc gió chưa nổi làm mấy vụ lớn”.
Đôi mày sắc bén của Thời Việt cau lại: “Thế không được”.
Khích Hạo thở dài, xòe tay bất lực: “Hai đám người này ghê gớm lắm.
Trước kia không phải chúng ta từng nghĩ cách lén tố cáo họ mấy lần đấy à?
Cảnh sát bắt được thì đã sao? Không nắm được chứng cứ, anh Thái chỉ cần
đưa một thằng đàn em ra chịu tội, ra ngoại lại như không có chuyện gì, còn
đến đập phá quán của chúng ta nữa! Chút hàng thỉnh thoảng chúng ta lục
soát được hoàn toàn không thể làm gì anh Thái!”.
Thời Việt lạnh lùng nói: “Để đó tao nói chuyện với họ”.
“Đừng làm thế, anh Thời!”, Khích Hạo nấc lên, xua tay cuống quýt
nói, “Bây giờ anh đang ở đầu sóng ngọn gió, đừng có dây vào việc này.
Chúng ta nhịn được thì nhịn, đợi bên trên ra tay, coi như chúng ta cũng
được yên thân”.