ngũ? Hay là vì không thể rời xa người chủ đã rời khỏi quân đội nên lén trốn
ra ngoài?
Chị ta bế con Poodle, đúng lúc này, một chàng trai trẻ vội vã từ trong
cửa hàng bước ra. Cậu ta mặc áo nhân viên có logo của chợ điện tử, quần
dài cũ kỹ trông vô cùng nhà quê, không khác gì những người làm thuê ở
khu Trung Quan Thôn khác. Thế nhưng bộ đồ vỉa hè không che giấu nổi
thân hình vai rộng chân dài rất đẹp kia. Cậu ta dùng giấy ăn lau qua khóe
miệng vẫn còn chút dầu mỡ.
Cậu ta vừa xuất hiện, con becgie Đức kia liền nhảy lên, lao về phía
cậu ta. Cậu ta vuốt đầu nó, nghi hoặc nhìn An Ninh đang bế con Poodle
một cái.
Chỉ bằng một ánh nhìn, An Ninh đã nhớ được cậu ta. Ánh nhìn ấy vô
cùng sắc bén, lại mang vẻ cảnh giác khiến nhịp tim chị ta đập nhanh hơn.
An Ninh vuốt mớ lông xoăn của con Poodle, nhìn cậu ta đầy thâm ý.
Cậu ta không chút bận tâm, quay người bỏ đi. Bóng dáng vừa cao lớn
vừa thẳng tắp như một cái cây lớn cành lá rậm rạp tràn đầy sức sống tươi
trẻ, hoàn toàn không tương xứng với cách ăn mặc rẻ tiền.
Chị ta chầm chậm mỉm cười. Nhắm trúng cậu ta rồi.
…
Thời Việt bước vào mang theo khí thế của kẻ xâm phạm ngồi xuống
trước mặt An Ninh, đôi mắt vừa đen vừa tối lạnh đến vô cùng.
An Ninh khẽ cười, nhìn anh một lượt: vest đen tuyền rất phong cách
kết hợp áo sơ mi trắng, thân hình cao ráo, gương mặt lạnh lùng, từng cử chỉ
đều đượm vẻ thượng lưu.