Đây chính là Thời Việt chị ta đã mất bao nhiêu năm dạy dỗ mới có thể
từ cậu nhóc con năm đó thành một người đàn ông như thế này. Thời Việt là
ly Margarita của riêng chị. Người xưa trồng cây, người nay hưởng bóng
mát là một chuyện thật đáng ghét, chị ta là một người phụ nữ, nhưng chị ta
không muốn làm một người phụ nữ đáng thương.
“Đều do chị làm”.
“Đúng vậy”. An Ninh cười đáp: “Cậu thấy thủ đoạn của tôi có được
không?”.
“Đủ rồi! An Ninh!”.
“Vẫn chưa đủ”. An Ninh nói nhẹ bẫng. Chị đứng dậy bước ra sau lưng
Thời Việt, ôm lấy cổ anh.
Thời Việt hơi giãy ra, bị chị giữ chặt đầu, để anh nhìn thẳng vào tấm
gương đối diện.
“Thời Việt, tôi có thể nâng cậu lên, cũng có thể dìm cậu xuống. Cậu là
người của tôi, biết chưa?”
Thời Việt lạnh lùng nói: “Chị trả nợ cho tôi, giúp tôi tráng cái họa
mười năm ngồi tù, tôi vô cùng biết ơn chị. Mười năm qua tôi đã trả hết cho
chị rồi, chị còn muốn thế nào nữa?”.
An Ninh không đáp, cứ tự nói: “Thời Việt, cậu hãy nhìn lại mình đi.
Cậu có thể đối xử tốt với một người phụ nữ như thế, tại sao người phụ nữ
đó không thể là tôi chứ?”
“Không thể là chị được!”.
Anh đáp thẳng thừng như vậy, An Ninh cuối cùng cũng nổi nóng,
“Thời Việt! Cô ta có hiểu cậu như tôi không? Cô ta biết thứ cậu muốn có