“Anh Thời, anh đi mua thức ăn về đấy à?”. Vừa rồi Thời Việt ra ngoài,
cậu bảo vệ mới đổi ca, đã thấy anh ra khỏi tiểu khu.
“Đúng”.
Cậu bảo vệ cười nhiệt tình, “Vừa rồi có một người phụ nữ mang theo
một đứa trẻ đến tìm cô Nam, nói là chị gái cô Nam. Tôi thấy họ khá giống
nhau nên cho chị ấy vào rồi”.
Thời Việt hơi giật mình hỏi: “Còn có gì nữa không?”.
Cậu bảo vệ đáp: “Chị ấy hỏi nhà có người không, tôi nghĩ thường thì
giờ này cô Nam đã về nhà rồi, nên nói có, chỉ có anh ra ngoài mua thức ăn
rồi thôi”.
Dạo này Thời Việt rảnh rỗi, còn về phần Nam Kiều, chỉ cần công ty
không có việc gì gấp, cô sẽ đều về nhà ăn cơm đúng giờ, nếu phải làm
thêm, ăn cơm xong Thời Việt sẽ dắt chó đi dạo, tiện thể đưa cô về công ty.
Dắt chó đi mấy vòng, cả người và chó đều vận động đủ, anh lại đón cô từ
công ty về nhà.
Thời Việt hỏi: “Không hỏi gì khác à?”.
“Có hỏi, có hỏi”. Cậu bảo vệ nói, “Chị ấy hỏi anh là ai, tôi nói là
chồng cô Nam chứ ai!”.
Tâm trạng Thời Việt liền trở nên nghiêm trọng. Thời gian qua, mỗi
tuần Nam Kiều về nhà một lần. từ sau khi bức ảnh chụp trong ngày hội
marathon cầu vồng ở công viên rừng Olypic được gửi về, bố mẹ Nam Kiều
càng thêm tin chắc Thạch Lịch là con rể tương lai của mình.
Sau khi Nam Kiều và Thời Việt đến với nhau, dù bề ngoài trông vẫn
lạnh lùng như trước, nhưng cả nhà đều nhận ra sự thay đổi về tâm trạng và
thần sắc của cô, họ đều tưởng cô và Thạch Lịch thành đôi thật rồi.