Lúc mấy người phụ nữ chuẩn bị thức ăn trong bếp, chị dâu của Nam
Kiều còn cố tình trêu cô, hỏi khéo xem chuyện giường chiếu của cô và
Thạch Lịch có hài hòa không, định bao giờ kết hôn với có con. Nam Kiều
không biết nên trả lời thế nao. Mẹ cô thì vui lắm, bẹo má cô cho con dâu
xem, “Con xem này, vừa hồng hào vừa mịn màng, khỏi cần ăn tổ yến nữa”.
Chị dâu Nam Kiều cười nắc nẻ: “Đúng là đại bổ”.
Nam Cần khá nam tính, không chịu nổi mẹ và em dâu, chỉ vỗ vỗ đầu
Nam Kiều rồi ra ngoài.
Mẹ cô mỉm cười, nói rất chân thành: “Kiều à, năm nay con đã hai tám,
hai chín rồi, đây là tuổi sinh con tốt nhất của phụ nữ. Nếu con thích Thạch
Lịch, mẹ thấy hai nhà chúng ta làm đám cưới đi, mau chóng đẻ lấy thằng
cu, mẹ và bố con đều nghỉ hưu rồi, cũng có niềm vui mới”.
Nam Kiều mấy lần định nói với mẹ người mình yêu là Thời Việt,
không phải Thạch Lịch, nhưng thấy tinh thần bà tốt lên rất nhiều sau cơn
bệnh nặng, cô lại lo nếu nói thẳng ra như vậy, bà có nhất thời không chịu
nổi không. Dù sao bác sĩ đã nói bây giờ hệ tiêu hóa của bà rất yếu, cảm xúc
biến động sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bà, mọi người phải
luôn giúp bà giữ tâm trạng vui vẻ.
Có lẽ cần một thời cơ thích hợp hơn. Nam Kiều nói với mình như vậy.
Sau đó việc Jaeger ra đời, bay thử, chuẩn bị lễ ra mắt sản phẩm, chuẩn
bị số lượng sản phẩm … làm cô bận tối tăm mặt mũi, không có thời gian
nghĩ đến chuyện khác nên việc này bị gác lại.
Sắp đến Trung Thu rồi, bố mẹ cô đột nhiên bảo cô muốn gặp Thạch
Lịch, hay là đưa anh ta về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Dù sao nhà họ Thạch
nhiều con trai, vắng Thạch Lịch cũng không sợ thiếu, họ đã nói trước với
bên nhà họ Thạch rồi.