nhất là gì không?”
“Tôi muốn gì?”. Anh lạnh nhạt hỏi.
An Ninh đứng ra trước mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của
anh, đáp: “Phức cảm quân nhân … ha, cậu muốn có danh dự, muốn có tôn
nghiêm, muốn được rửa sạch oan uổng. Lúc đầu cậu tìm cô ta không phải
là vì điều đó sao? Sao sau này cậu lại quên đi mất?”.
“Chị nhầm rồi”. Anh lạnh lùng đáp, “Tôi chưa bao giờ quên cả”.
Đôi mày được tỉa rất cẩn thận của An Ninh hơi nhướn lên,chị ta cao
ngạo đứng thẳng dậy,nói: “Tôi hỏi cậu lần nữa, danh dự hay là cô ta?”.
“Cô ấy”.
AnNinh đột nhiên bật cười ha hả, nghiến răng nghiến lợi nói với Thời
Việt:
“Cậu cứ chờ đấy, trò chơi còn chưa kết thúc đâu!”.
Trước ngày Trung Thu, Nam Kiều có chút việc nên tan sở rất muộn,
Thời Việt đã chuẩn bị xong hết thức ăn, chỉ chờ Nam Kiều về , hâm nóng là
có thể ăn ngay. Anh thấy trong tủ lạnh vẫn còn một ít ngó sen, nghĩ chắc
phải một lúc nữa Nam Kiều mới về, chi bằng nấu một nồi sườn hầm ngó
sen vậy? Đây là món ăn nổi tiếng của tỉnh H, Nam Kiều từng miêu tả với
anh – sườn mang theo hương thơm thanh mát của ngó sen, ngó sen được
hầm nhừ, căn một miếng, tơ sen còn vương, vừa mềm dính vừa thơm ngọt.
Ngó sen của miền Bắc tất nhiên không ngon như ngó sen ở ao hồ miền
Nam, có điều anh chưa bao giờ làm món này, có thể thử xem sao. Thời Việt
cầm tiền xuống lầu, tới siêu thị gần nhà mua một cân sườn và các phụ liệu,
gia vị khác. Khi anh xách một túi đồ to, bước tới cổng, cậu bảo vệ chào hỏi
anh như mọi khi.