Nhận được điện thoại của bố mẹ xong, Nam Kiều vô cùng phiền não,
bèn về nhà bàn bạc với Thời Việt.
Thời Việt nghĩ ngợi một lát rồi nói, em và Thạch Lịch về đi.
Nam Kiều hỏi tại sao.
Anh bảo trong lễ ra mắt sản phẩm của Tức Khắc Phi Hành mới xảy ra
chuyện, tên tuổi anh e là không tốt. Nhỡ bố mẹ Nam Kiều biết chuyện, phát
hiện anh và Nam Kiều ở bên nhau thật, lại còn giấu họ bao nhiêu lâu nữa
thì sẽ nghĩ thế nào? Chi bằng đợi phong ba này qua đi rồi tính.
Nam Kiều nghĩ kỹ lại, cũng cảm thấy anh nói có lý, bèn đồng ý. Thạch
Lịch rất dễ tính, sau khi biết Nam Kiều và Thời Việt quay lại với nhau, anh
ta rất mừng cho cô, lại bảo cô nếu cần thì cứ tiếp tục giả vờ, dù sao anh ta
cũng không chịu nổi việc bố mẹ suốt ngày cằn nhằn bên tai.
Nói thì nói vậy, nhưng có người đàn ông nào giương mắt nhìn cô gái
mình yêu khoác tay người đàn ông khác về nhà vào Trung Thu, lại còn phải
giả vờ làm người yêu, tỏ ra âu yếm thân mật mà không khó chịu trong lòng
chứ? Nếu có thì người đó đúng là thánh rồi.
Thế là đêm đó, Nam Kiều lại bị giày vò. Thời Việt không nói nhiều,
chỉ không ngừng quấn lấy cô. Nam Kiều thở dốc, mắng anh là đồ trẻ con,
rõ ràng rất thích kẹo mà cứ phải giả vờ hào phóng cho người khác một cái.
Thời Việt kệ cho cô mắng, dùng ưu thế của mình ép cô nói những lời vô
cùng xấu hổ. Nam Kiều không chịu, anh tất nhiên có cách ép cô, dụ cô,
kích thích cô. Nam Kiều cảm thấy cơ thể không còn là của cô nữa, hồn
phách cũng bay đâu.
…
Bảo vệ đang nói chuyện với Thời Việt, Thời Việt chỉ liếc mắt một cái
là nhìn thấy Nam Cần dẫn Trịnh Hạo ra từ cửa lớn khu nhà. Trước kia từng