dữ của mẹ, nó không dám hé răng nói câu nào.
Thời Việt mở cửa bằng vân tay.
“Bao lâu rồi?”, Nam Cần hỏi.
“Nửa năm”.
Thời Việt để thức ăn vào bếp, Nam Cần đứng ngắm căn hộ này. Chị
thấy quần áo của hai người phơi lẫn vào nhau ngoài ban công, hai chiếc gối
đặt sát nhau, mọi đồ dùng đều là đồ đôi hai màu đen trắng. Căn hộ được
bày biện vô cùng gọn gàng sạch sẽ, ngay cả chăn cũng được gấp thành một
khối chữ nhật vuông vắn, hoàn toàn mang tác phong trong quân doanh.
Một căn hộ không chia phòng như vậy, có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách
của nó, mỗi nơi đều nhắc nhở chị một cách rõ ràng rằng, hai người đã sống
chung rất lâu rồi, hơn nữa còn vô cùng hòa hợp.
Thời Việt hỏi: “Hai người ăn tối chưa?”.
Nam Kiều đáp: “Ăn rồi”.
“Mẹ … “, Trịnh Hạo có vẻ ấm ức, “Con ăn mỗi một cái hamburger,
còn chưa no … chú Thời nấu cơm ngon lắm”.
Thời Việt nhìn Trịnh Hạo: “Thế chú đi nấu nhé”.
Nam Cần lại vào bếp nhìn ngó. Lúc này, khóa cửa vân tay kêu vang,
Thời Việt bất giác đi ra cửa, Nam Kiều mở cửa bước vào, ôm hôn anh theo
thói quen.
Mọi thứ đều quá tự nhiên, trở thành hành động bản năng không cần
suy nghĩ của cả hai người. Khi Nam Kiều buông anh ra, ánh mắt lướt qua
vai anh, nhìn thấy chị Nam Cần đứng sau lưng anh.