Cô chau mày: “Chị, chị đến làm gì?”.
Nam Cần cười nhạt: “Không đến khi không biết, đến đây đúng là giật
cả mình”.
Đằng nào chị Nam Cần cũng biết rồi, Nam Kiều tỏ ra thản nhiên:
“Chuyện là như thế, em muốn nói với chị lâu rồi”.
Thời Việt vào bếp nấu cơm, Nam Kiều ở ngoài kể hết đầu đuôi sự việc
cho Nam Cần nghe.
Bữa cơm giải quyết trong bầu không khí trầm mặc. Nam Cần chỉ ăn
tượng trưng mấy miếng, cuối cùng buông đũa, quyết định: “Nếu hai đứa đã
đến với nhau lâu như vậy, tết Trung Thu mà đưa Thạch Lịch về nhà thì còn
ra thể thống gì nữa? Lại để người ta cười chê à!”.
Chị nghiêm khắc nhìn Nam Kiều và Thời Việt, nói: “Hai đứa chuẩn bị,
hai hôm nữa là Trung Thu, cùng về nhà gặp bố mẹ đi”.
Chị mắng Nam Kiều: “Em đúng là không hiểu chuyện! Có gì mà phải
giấu? Em tưởng giấu được hôm nay sẽ giấu được cả ngày mai à? Lần này
bố mẹ muốn gặp Thạch Lịch là định cho hai đứa đính hôn. Nếu không phải
hôm nay chị tới đây định nhắc em mua bánh Trung Thu, đến lúc đó biết
làm thế nào!”.
Nam Cần ra về, bảo rằng phải đánh tiếng trước với bố mẹ, tránh để hai
người bị sốc.
Nam Kiều và Thời Việt không biết nên mừng hay nên lo, có điều dù
sao đây cũng là lần đầu ra mắt bố mẹ Nam Kiều, Thời Việt chuẩn bị rất cẩn
thận. Thời Việt còn đi cắt ngắn tóc, mua một bộ đồ có vẻ chín chắn hơn,
mặc vào trông rất chỉnh tề.
Anh hỏi Nam Kiều: “Bố mẹ em có thích thế này không?”.