Nam Kiều vuốt cái cổ áo trắng muốt thẳng thớm của anh, đáp: “Dù
anh không chỉnh trang, bố mẹ em vẫn thích”.
Anh nói: “Sắp gặp thủ trưởng, anh vẫn thấy căng thẳng lắm”.
Cô khẽ cười: “Ngay từ đầu anh đã biết em là ai, sao không thấy anh
căng thẳng?”.
Thời Việt khẽ thì thầm bên tai cô: “Đêm ngủ với em, anh cũng hơi
căng thẳng đấy”.
Nam Kiều đá anh một cái thật mạnh: “Anh biến đi”.