Nam Kiều hít sâu một hơi, cố gắng gạt cảm giác bất an và bực dọc vô
cớ trong lòng qua một bên. Cô lắc đầu, thở ra nói: “Không có gì” nhưng lại
nắm lấy tay anh.
Tay anh rất ấm và mạnh mẽ.
Cô lại gần anh, khẽ nói: “Ôm em đi”.
Thời Việt cười, thì thầm: “Em làm sao vậy”. Anh nhìn xung quanh,
hai bên cửa lớn có hai cảnh vệ đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng về phía trước.
“Có người…”.
Nam Kiều không cho anh phản đối, nhấn mạnh hơn: “Ôm em một
chút đi”.
Thời Việt cười vẻ chiều chuộng, một tay cầm hết mấy túi quà, tay kia
ôm cô vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô: “Em làm sao vậy? Đây là nhà em
mà”.
Nam Kiều áp sát đầu vào cổ anh, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ ổn định
của động mạch trên cổ anh, hít sâu mùi cơ thể vừa thanh mát vừa ấm áp
thuộc về riêng anh, lúc này mới thấy yên lòng đôi chút.
Thời Việt mò vò tai cô, buông cô ra cùng cô bước vào. Phòng khách
nơi mọi người thường tụ tập không có một ai, ti vi cũng tắt.
Nam Kiều đặt đống đồ trong tay Thời Việt xuống, băn khoăn gọi: “Bố
ơi? Mẹ ơi?”.
Nam Cần đi ra, gương mặt vô cùng nghiêm nghị.
“Hai đứa đi theo chị”.
Nam Kiều nhìn Nam Cần chằm chằm, cảnh giác hỏi: “Chị, có chuyện
gì vậy?”.