“Cậu chính là Thời Việt?”.
Ông đẩy gọng kính lên, ánh mắt sắc lạnh ánh lên phía sau mắt kính,
giọng nói trầm trầm cứng nhắc, lạnh lùng, dù không có vẻ áp đảo người
khác nhưng cũng đủ khiến người đối diện khó thở.
Thời Việt là người vô cùng nhạy bén với nhân tình thế thái, bầu không
khí trong nhà thế nào, từ khi bước vào đã rõ ràng như vậy, sao anh có thể
không nhận ra có chuyện không hay đang đợi mình? Lòng hơi chùng
xuống, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, anh khẳng khái đáp: “Vâng”.
“Đội viên dự bị của ‘Kiếm sắc trên trời xanh’, từng học ở Học viện
Quân sự Không quân phương Bắc?”.
“Vâng”.
“Còn nhớ khẩu hiệu của trường không?”.
“Nhớ”.
Ông Nam Hoành Trụ hỏi một cách uy nghiêm, Thời Việt đáp rất ngắn
gọn dứt khoát.
“Đọc!”.
Thời Việt hít sâu, đứng thẳng, dõng dạc nói: “Danh dự, trung thành,
trách nhiệm!”.
Ông Nam Hoành Trụ cười nhạt, bỗng nhiên nghiêm giọng quát: “Bị
khai trừ thì coi những điều này như cỏ rác à?”
Thời Việt ưỡn ngực ngẩng đầu, cao giọng trả lời như trong quân đội:
“Chưa từng dám quên! Sống là người của Không quân phương Bắc, chết là
ma của Không quân phương Bắc!”.