Ánh mắt Nam Cần lướt qua Thời Việt, gương mặt bình thường vốn đã
nghiêm túc cứng nhắc lúc này càng khó đoán định.
“Bố muốn gặp hai đứa”.
“Tại sao lại có thái độ này?”. Nam Kiều đi sau Nam Cần, lạnh lùng
hỏi.
Nam Cần không nói một lời.
Thư phòng của ông Nam Hoành Trụ rất rộng, tư liệu quân sự và sách
vở liên quan được xếp ngay ngắn trong tủ sách bằng kính, mặt kính sạch
bong, không vương chút bụi. Bản đồ treo trên tường, phía dưới là mô hình
sa bàn lớn. Ông ngồi phía sau chiếc bàn làm việc rộng rãi.
Ông mặc áo sơ mi quân đội màu lam, đeo kính đồi mồi, trên vai là
quan hàm nền màu lam tối, gắn ba ngôi sao và cành tùng màu vàng vô cùng
rực rỡ. Ông có thân hình cao lớn vạm vỡ, gương mặt nghiêm nghị đầy
chính trực rất có uy. Ông có cái miệng cương nghị và chắc chắn, khóe
miệng hơi trễ xuống, khiến người ta thấy khó gần. Tuy ông đã sau mươi
tuổi nhưng thân hình không thay đổi nhiều so với thời trẻ, vẫn vô cùng uy
nghiêm và trang trọng khi khoác quân phục trên người.
Có điều lúc này, sắc mặt ông sầm lại như bầu trời mây đen vần vũ
trước cơn mưa gió.
Từ nhỏ đến lớn, Nam Kiều đã nhìn thấy ông nổi giận rất nhiều lần,
nhưng chưa bao giờ thấy ông như thế này.
“Bố”.
Nam Kiều lạnh lùng gọi.
Thời Việt đang định mở miệng, ông Nam Hoành Trụ đã nói.