Cô lạnh lùng nhìn bố mình: “Thời Việt không phải loại người như bố
nghĩ”.
“Ha ha ha!”, ông Nam Hoành Trụ giận quá bật cười, “Không phải loại
người đó à? Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời! Mày bảo nó không còn lựa
chọn nào khác, còn tao thì nói nó không biết thế nào là liêm sỉ! Không có
giới hạn! Lại còn nói cái gì mà danh dự, trung thành, trách nhiệm, tao cảm
thấy nhục thay cho Không quân phương Bắc khi cho loại người này vào
học!”.
‘Bố!”, Nam Kiều giận đến run cả người, “Bố không ở trong hoàn cảnh
của anh ấy lúc đó! Anh ấy phải chăm sóc mẹ, lại còn phải trả một món nợ
khổng lồ! Lẽ nào bố muốn anh ấy chết đi à!”.
“Ăn nói láo toét! Tao cũng chỉ vì muốn tốt cho mày!”.
Ông Nam Hoành Trụ cố gắng kiềm chế lửa giận: “Một thằng đàn ông
có thể bán rẻ linh hồn vì tiền thì còn gọi gì là đàn ông nữa! Giả dụ chuyện
này lại xảy ra lần nữa, nếu đặt mày ở cạnh bến nó, há chẳng phải nó cũng
sẽ bán rẻ mày!”.
Không! Không bao giờ!
Thời Việt lắc đầu một cách máy móc, miệng mở ra nhưng không thể
thốt được một lời. Chắc chắn không bao giờ có chuyện đó! Chắc chắn
không bao giờ xảy ra lần nữa!
Nam Kiều đăm đăm nhìn bố: “Suy luận của bố không logic chút nào”.
“Vớ vẩn! Mày lại còn đòi logic nữa à! Nhà họ Nam gia phong đàng
hoàng chính trực, không thể chứa chấp loại người này được!”, ông Nam
Hoành Trụ cuối cùng cũng gầm lên, “Một câu thôi, có chia tay không!”.
Nam Kiều đáp lại vừa lạnh lùng vừa cứng rắn: “Tại sao phải chia tay!”