Anh thực sự chuyển toàn bộ tài sản cho chị ta!
Người đàn ông này rất quả quyết, dứt khoát, tàn nhẫn, không chừa cho
mình một đường lùi nào, càng đừng nói đến chị ta! An Ninh nghiến răng
ken két, cả người run lên, lửa giận bùng lên trong mắt, “Thời Việt, cậu nghĩ
cho kỹ đi. Từ nay trở đi, cậu đã trở thành một kẻ nghèo kiết xác không xu
dính túi!”.
Thời Việt dường như đã tháo gỡ hết gánh nặng ngàn cân, nhẹ nhõm
nói: “Đúng vậy, năm đó nhìn thấy chị trước hàng mì, chẳng phải tôi vốn đã
là như vậy sao?”.
“Bỏ phí mười năm tuổi trẻ, cậu thấy đáng sao?”
“Dùng mười năm trả hết nợ nần, thế cũng đáng rồi”.
Anh nở nụ cười cuối cùng, ánh đèn được bức tường kính phản chiếu
xuống khuôn mặt anh, khiến các đường nét trên đó càng trở nên rõ ràng sắc
nét, toát lên một vẻ đẹp phóng khoáng lạ thường.
“Không hẹn ngày gặp lại”.
Anh đi một mạch ra khỏi hành lang, không hề ngoảnh lại. An Ninh
sững người ra rồi đột ngột gào lên: “Thời Việt! Cậu tưởng cậu làm vậy thì
có thể đến với Nam Kiều à? Cô ta là công chúa cao qúy, thứ cô ta theo đuổi
cần tiền! Một kẻ nghèo kiết xác ngu ngốc như cậu có thể chơi được không!
Có theo được không!”.
Giọng nói đanh sắc và điên cuồng của An Ninh vang vọng trong hành
lang trống trải.
Lẽ nào Thời Việt lại quay đầu?