phải hộ tống theo cùng. Cô bị nghiêm cấm liên lạc với bên ngoài, điện thoại
di động, máy tính, hòm thư, kể cả vòng tay của cô cũng đều bị giám sát.
Cô còn bị nghiêm cấm tiếp xúc với người khác ngoài tầm mắt của
cảnh vệ, dù đó là Ôn Địch.
Sau khi trở về, đêm đầu tiên ở trong chung cư của mình, nửa đêm cô
mở cửa đi ra ngoài, bất ngờ phát hiện có người đứng gác ngoài cửa. Cô
đóng sầm cửa lại.
Hai cảnh vệ đó một người tên Đinh Viễn, một người tên Giải Tư, Nam
Kiều hỏi họ: “Bao giờ các anh đi”.
Hai người ngẩng đầu ưỡn ngực, đồng thanh trả lời: “Thủ trưởng bảo đi
là chúng tôi đi ngay!”.
Nam Kiều không hỏi thêm nữa, khi ở nhà nấu cơm, cô gọi họ vào ăn
cùng.
Hai người cùng từ chối: “Thủ trưởng đã dặn phải cảnh giác với mọi
âm mưu quỷ kế muốn chạy trốn của đồng chí Nam Kiều”.
Nam Kiều : “…”
Cô sang căn nhà bên cạnh dưới sự giám sát của hai cảnh vệ, phát hiện
ba con becgie đã bị đưa đi. Cô chạy về chung cư của mình, tìm kiếm thật
kỹ, phát hiện trong nhà không thiếu gì khác, chỉ thiếu một tờ giấy in ảnh
của cuộc thi chạy Cầu vồng.
Thời Việt không thích chụp ảnh, cô lại càng không thích, thậm chí cô
còn không có điện thoại di động, thế là bức ảnh Thạch Lịch chụp hai người
nhìn nhau giữa những hạt phấn ngũ sắc trở thành bức ảnh chụp chung duy
nhất của họ.