Lúc in bức ảnh Thời Việt ký tên lên tường, cô đã tiện tay dùng máy in
màu in luôn cả bức ảnh đó ra. Nhìn thấy vậy, Thời Việt rất xấu hổ, nhưng
Nam Kiều lại thầm thích sự xấu hổ đó của anh.
Anh đã về đây. Nhưng cô không gặp được anh.
…
Thời Việt vẫn ở Bắc Kinh vì còn một số vấn đề về việc tiếp nhận
quyền sở hữu cần anh đích thân hoàn thành. Ít nhất anh cần nói với những
người kinh doanh: Cổ đông của các vị đổi người rồi.
Mộng Cảnh Tỉnh Táo là trạm cuối cùng của anh. Còn chưa đến tòa
nhà Mộng Cảnh Tỉnh Táo, anh đã nhạy bén phát hiện một số kẻ trông rất
đáng ngờ lượn lờ ở khu vực dày đặc quán bar này. Anh nhìn thấy một
người có ngoại hiệu”Long Đầu”, là một trợ thủ đắc lực dưới tay anh Thái.
Long Đầu đút hai tay vào túi áo jacket, cảnh giác nhìn quanh, đi thẳng
về phía tòa nhà của Mộng Cảnh Tỉnh Táo. Thời Việt đi theo hắn, khi hắn ấn
nút thang máy lên Mộng Cảnh Tỉnh Táo, anh đi lên giơ tay che nút bấm.
Long Đầu thấy anh liền quay đầu bỏ chạy.
Tên này cũng tập tành võ vẽ vài năm, Thời Việt phóng vọt tới, chộp
lấy cánh tay hắn. Long Đầu nghiêng vai, hai cánh tay rút ra khỏi chiếc áo
jacket phía ngoài, định dùng kế kim thiền thoát xác. Tất nhiên Thời Việt
không dễ dàng cho hắn chạy thoát, anh quật mạnh áo jacket vào mặt hắn,
khuy kéo bằng kim loại đập mạnh đến mức Long Đầu phải nhắm mắt lại.
Thời Việt nhân cơ hội đó ngáng chân hắn khiến hắn loạng choạng, húc vào
hõm gối của hắn.
“Quỳ xuống!”.