Dù người biết võ có hạn bàn vững đến mấy cũng không trụ được đòn
thế này của Thời Việt.
Long Đầu quỳ thụp xuống đất, ngoác miệng gào vào bộ đàm không
dây trong cổ áo: “Anh Thái! Thời Việt!”
Thời Việt lạnh mặt, một tay bẻ quặt hai tay hắn ra sau lưng, tay kia lục
soát người hắn.
Long đầu cười nham nhở: “Anh Thời, anh sờ gì thế. Trên người em
không có thứ anh muốn tìm thật mà, em chỉ lên chơi thôi”.
Thời Việt cười nhạt, khuỷu tay thít chặt vào cổ họng hắn như kiềm
thép, kéo dần về phía mặt mình.
“Có không?”, anh nhẹ nhàng nói bên tai Long Đầu.
Mặt Long Đầu đỏ bừng lên vì ngạt thở: “Có! Có!”.
Thời Việt thả lỏng tay ra, Long Đầu móc ra một cái lọ nhỏ đựng thuốc
màu trắng, đưa cho Thời Việt.
Thời Việt cười nhạt: “Chỉ có thế thôi à?”, cánh tay lại vô tình thít lại,
mặt Long Đầu sắp trở nên tím ngắt, mắt trợn trắng.
“Em … nói…”.
Thời Việt hơi thả thay ra, tay chân Long Đầu tê bại, run rẩy rút ra một
túi gì đó trắng như tinh thể đá.
“Á…”
Thời Việt nhấc nhấc thử, nó nặng tầm mấy lạng.
“Đủ để bị xử tử rồi”. Thời Việt lạnh lùng nhìn hắn một cái.