Anh Thái dài giọng nói mấy tiếng “từ từ” một cách đầy nham hiểm,
sau đó cười ác độc vẫy tay, “Đi thôi! Còn việc quan trọng cần làm!”. Cả
đám người liền nghênh ngang bỏ đi.
Thời Việt đứng một lúc trong hầm để xe u tối lạnh lẽo rồi bấm thang
máy đi lên.
…
Mọi thứ vẫn như xưa.
Trong thang máy vang lên giọng nói Thời Việt đã nghe hàng nghìn
lần:
“Lucid Dream”.
“Chào mừng tới Mộng Cảnh Tỉnh Táo”.
“Lucid Dream”.
“Chào mừng tới Mộng Cảnh Tỉnh Táo”.
“Lucid Dream”.
“Chào mừng tới Mộng Cảnh Tỉnh Táo”.
Rõ ràng nơi này vẫn quen thuộc như thế, nhưng tâm thế của anh nay
đã khác rồi. Anh nhìn chằm chằm vào hình vẽ “cá và chim” trang trí trong
thang máy, chim bay trên trời, cá bơi dưới nước, trước kia anh thấy chúng
tương sinh tương hòa, còn bây giờ lại thấy chia lìa xa cách.
Anh đi vào Mộng Cảnh Tỉnh Táo, nhân viên lễ tân nhìn thấy anh liền
vui vẻ chào: “Anh Thời!”, “Lâu lắm anh Thời không đến!”.
Thời Việt gật đầu chào họ rồi đi thẳng ra phía sau tìm Khích Hạo.