“Sao không hát nữa? Anh hát hay thế mà! Chẳng qua là chị An chê hát
mất bài hát này quá rẻ tiền. Chị ta chẳng hiểu nghệ thuật của tầng lớp nhân
dân lao động gì cả!”.
Thời Việt cười nhưng không nói.
Vừa ngồi xuống, Khích Hạo liền nói: “Anh Thời, nói thật nhé, anh đi
rồi, mấy anh em bọn em cũng không muốn làm nữa”.
“Nói cái gì thế! An Ninh là người có chừng mực, biết trao quyền. Dù
sau này cổ phần là của chị ta, chị ta cũng sẽ không can dự vào việc của cậu
đâu. Cậu muốn làm thế nào thì cứ làm”.
“Không phải thế, anh Thời”, anh ta uống một hớp rượu, nói: “Mấy anh
em bọn em đi theo anh bao nhiêu năm rồi, không có anh, bọn em thấy
chẳng còn hứng thú gì nữa”.
Thời Việt khẽ cười, anh dựa vào lưng ghế sofa, cúi đầu nhìn ly rượu
trong tay, không nói gì.
“Anh Thời, anh quá tàn nhẫn với bản thân đấy, tự dưng lại để bà cô đó
được hưởng lợi”.
Thời Việt xoay xoay cái ly đế cao trong tay, nhìn ánh đèn lấp lóa phía
trong, nói: “Lúc trẻ không biết gì, nghĩ chuyện đã như thế rồi muốn ra sao
thì ra, cứ tưởng làm thế là phóng khoáng”.
Nhưng đó có lẽ chỉ là sự sắp đặt không thể thay đổi của số mệnh mà
thôi.
Anh nhấp một ngụm rượu, nhớ lại hơn mười năm trước anh và Nam
Kiều là hai đường thẳng song song vốn không bao giờ giao nhau. Chính
bản luận văn MEMS đó đã phá vỡ số phận vốn yên bình của hai người, quỹ
đạo bắt đầu trở nên hỗn loạn.