Tất nhiên Khích Hạo biết anh đến làm gì, anh ta nhìn anh nói: “Anh
Thời, anh em mình ra đằng trước uống một ly đi”.
Vẫn là ánh đèn rực rỡ sắc màu, u tối và rực rỡ giao thoa với nhau, tạo
ra khoảng sáng loang lổ. Trên sân khấu, ca sĩ đang hát một bài hát rock
khàn đặc:
“Hiến tặng tuổi trẻ cho đô thị phồn hoa.
Chúng ta trả giá cho giấc mộng đẹp này …”
Thời Việt và Khích hạo gọi hai ly rượu ở quầy bar, khi bartender pha
chế, Thời Việt nhìn nhóm nhạc roch đang gào thét “Chạy trốn … chạy
trốn” trên sân khấu, bật cười: “Hát bài này không hợp với chỗ chúng ta lắm
thì phải?”.
Khích Hạo xòe tay: “Phong cách của chúng ta muốn thay đổi thế nào
cũng được, có bao giờ hợp đâu?”.
Thời Việt lắc đầu cười: “Phải kiếm chỗ nào lộ thiên mà gào mới đã
chứ”.
Khích Hạo cười, hất cằm về phía đám khách đang ùng hò hét và phát
cuồng bên dưới: “Anh xem bọn họ cũng hưng phấn ra phết đấy. Bây giờ,
người sống trong thành phố đều chịu kìm kẹp, có một nơi giải tỏa là họ đã
thỏa mãn lắm rồi”.
Anh ta nghiêng đầu nhìn Thời Việt: “Hay anh lên hát một bài?”.
Thời Việt cầm ly rượu, rời khỏi cái ghế chân cao, khéo léo tránh một
cô gái ăn mặc rất thời trang định tới bắt chuyện, đáp: “Đừng đùa nữa.
Không hát lâu lắm rồi”.
Khích Hạo cũng cầm ly rượu, cùng anh ta đi vào một góc vắng người.